" THERE'S TO MUCH I CAN'T SAY ..."


Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

" Mong Chẳng Còn Gì..."

Có lẽ vì ngày Lễ Chúa Giáng-Sinh gần tới..., nên đi đâu cũng nghe nhạc Thánh ca vang vang thanh thoát nhẹ nhàng..., ngay cả ở những góc con đường nhỏ trong những khu Shoping cũng có tiếng nhạc Noel phát ra nho nhỏ từ những tảng đá giả-mà bên trong là những cái loa người ta dấu trong đó !...Và trong hầu như tất cả những nhà hàng ăn, cafe'.., các tiệm buôn bán dịp Lễ cuối năm , người ta cũng để nhạc " Christmas song "...

Không khí mang vẻ khác lạ hơn những ngày bình thường trong năm...Vì là_ " it's the most wonderful time of the year "_ lời một bản nhạc Noel quen thuộc cũng như hàng chục bài khác mà không ai không biết khắp thế giới về ngày Lễ quan trọng này trong Thiên-Chúa Giáo...

Không gian càng gần đến ngày Christmas trời càng lạnh, buổi tối sương mù giăng đầy đặc những con đường trong thành phố...

 

Ánh đèn pha từ những chiếc xe loáng thoáng lướt qua trong đêm sương.., những căn nhà im lặng...

 Những khuông cửa sổ ấm ánh đèn mầu nhấp nháy từ những cây thông Noel, và những dây đèn xanh đỏ trên viền những mái hiên nhà...

 

 

 

 

 

...Và ngay cả trên cộng đồng Mul. nầy cũng vậy : có bạn là Công giáo ,có bạn không..., nhưng hầu như tất cả ai cũng đều có đôi lời về ngày Noel...vui và buồn hòa trộn lẫn nhau thành một thứ cảm xúc khá đặc biệt tùy..."Tâm" người người...

Qua nhà cô aaa, nghe bài " Em hiền như ma-sơ".., ghé nhà bbb nghe một bản thánh-ca rất cảm động, "dòm" vào nhà cô ccc cũng nghe bài nhạc Christmas...Ngay cả cái nhà bác kia cũng "đính đoong" tiếng nhạc êm đềm thánh thoát...

Riêng đặc biệt nhà cô bé bbb, để một bản thánh-ca, mà tôi mới nghe lần đầu đã "bị"...lịm ngay tê tái tơi tả mềm lòng mênh mang nhung nhớ...Àh..,àh...cần phải nói ngay là nỗi nhung nhớ xa xôi nầy rất...Thánh thiện của một thưở tiểu học ở...Dòng Tu !

uhm...yeahh ! nghe chuyện này chắc chắn không ít bạn ngạc nhiên ( nếu không muốn nói là từ kinh ngạc...đến..kinh dị cho Vynn tui : từng ở trong...Dòng Tu nha huh ! )

Nhưng , xin thưa chuyện..."kinh dị" nầy goàng toàng có thiệt 99.99%, và có...Má tui làm chứng đó nhé !...Thưở tiểu học ấy, tôi cũng không còn nhớ làm sao, thế nào mà tôi lại có mặt trong trường ấy ( Don Bosco thì phải ), ở nội trú với "ý định ban đầu" của gia đình và của chính...Vynn tui : Đi Tu ! ( nhưng...Tu hú hay...Vụng tu quá, nên giờ nầy mới ngồi gõ kịch kịch bài viết nầy nàh...hic )

Ký ức "Dòng Tu" ấy chợt trở về với một thứ cảm xúc rất là không biết diễn tả ra làm sao giờ nữa : "Nó" vẫn còn như nguyên si cái buồn nhẹ nhàng và thánh thiện của ngày ấy...Sao lại gọi là " nỗi buồn nhẹ nhàng và thánh thiện" !?...

Uhm..., chuyện như vầy này: Trường Dòng tôi ở, thì lại có ngay gần gần cùng con đường đó là một trường Dòng Tu của các...ma-sơ ! nghĩa là cũng sẽ có những..Tu sinh phái nữ, nếu qua bậc tiểu học, lên trung học thì gọi là Tu tập hay Tập-sinh ( Nữ), và gọi là " Chủng -sinh" cho Nam...Hai trường vẫn có những sinh hoạt chung trao đổi đôi khi, như vào dịp những Lễ quan trọng trong năm, rồi tập hát Thánh-ca,diễn kịch, hoạt cảnh giáng-sinh,làm bánh Thánh.v.v...( có khi là thư từ ,công tác qua lại cho nhà Dòng hai bên của các đệ tử )

Tôi còn nhớ...như in, trong một dịp cùng diễn tập một hoạt cảnh.., tôi được Cha giám thị-đạo diễn- cho "đóng" chung với một...nữ tập-sinh, cô rất tự nhiên ngây thơ, cô rất...xinh ,nét đẹp đằm thắm hiền lành,nét dịu dàng ngây ngất tâm hồn Joseph-Vynn tôi ( Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, khi con còn nhắc lại cảm xúc ấy của thời ấy !) cô...lớn hơn tôi mấy tuổi lận ! cô có mái tóc đã được các sơ cắt ngắn "bum-bê", và gài cây thánh giá bằng kim loại trắng bên ngực trái áo dài trắng: đó là dấu hiệu mà nhạc sĩ TrinhcongSon đã ôm đàn rên rỉ : " Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đúng bên đời kia ", dấu hiệu cô đã có lời "Khấn đơn" ( nghĩa là chưa đến thời khắc quan trọng cô cắt tóc, mặc áo Dòng chính thức với lời "Khấn Trọn" đời Tận Hiến trong Tình yêu Chúa ! )...

Cô học lớp "đệ Lục" thời ấy ( lớp 7 bây giờ), và tôi chỉ mới lớp...nhì hay lớp nhất gì đó: cô...lớn hơn tôi mấy tuổi lận mà !...Điều này nữa: cả hai trường đều có những tu-sinh là con mồ côi, do các Cha vá các Sơ bảo trợ nuôi nấng ăn học, cô cũng vậy : cô là cô gái mồ côi, như tôi được biết sau đó, và cô có cái tên rất quê mùa : Nguyễn thị Ren ! Nhưng cô có nét Đẹp Thánh thiện làm ngây ngất lòng người một cách...Thánh thiện ! Thật vậy, tôi chỉ có thể diễn tả lại bằng ngôn từ ..cỡ đó thôi, chứ thì chỉ có thể cảm nhận mà thôi...

Sau lần "quen" đó..., tôi vẫn thường...lợi dụng những giờ nghỉ cuối tuần sinh hoạt tự do, lân la qua bên Dòng nữ ấy, có khi để mua bánh do chính tay các nữ tu làm..v.v..Nhưng, thật lòng xin..."xưng tội" với Chúa và các bạn: tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy, bóng dáng cô loáng thoáng qua lại trong sân nhà Dòng với công việc chi đó..v.v...Rồi..."buồn nhẹ nhàng nỗi buồn...thánh thiện "ấy, mang về lại bên nhà Dòng bên này mà...buồn nhẹ nhàng thánh thiện tiếp...

Rồi những buổi dự Lễ sớm nơi nhà thờ chung trong trường Dòng Nam, sớm tinh mơ hơi sương, chuông nhà thờ đổ từ lúc 4:00 am, và ấm cúng trong nhà thờ tiếng nhạc hát Thánh-ca nhập Lễ..,tôi chỉ ngây ngất nhìn lén bóng dáng cô trong hàng các nữ đệ tử bên hàng ghế bên kia, nhìn dáng cô dịu dàng thánh thiện đứng lên, quỳ xuống, lên rước bánh Thánh...

" Tuyệt vời" lắm lắm lận cái cảm xúc ấy, không biết diễn tả lại sao giờ nữa: chỉ có thể cảm nhận thui hà, còn tới...tận giờ nhá !...( "Chúa biết từ...ngàn xưa !" ) Chuyện sẽ còn phần sau ,khá dài, vì sau đó tôi và cô còn thêm những dịp khác gặp nhau trong khuôn khổ cho phép của hai nhà Dòng có những đệ tử còn Trung-Tiểu học...

Xin kể vắn tắt phần sau thôi :...Một lần ,trong giờ ra chơi ( hai bên học chung một trường ), tôi đi...tìm cô (mà tôi gọi bằng...chị ! )...Cô mỉm cười , đôi mắt đen tuyền hàng lông mi đẹp, cô nói nhỏ nhẹ giọng người Nam : " V.,...chị chỉ coi...em như người em thôi ! ", cô nói như lời phán truyền vậy, nhỏ nhẹ nhưng tuy còn là ..."thằng bé" học lớp nhất, tôi vẫn hiểu rõ rằng cô đang nói những lời cứng rắn như Thép !...

Thế là...chấm hết ! Nhưng...chưa hết cho phần bên nhà Dòng nơi tôi ở : Một bữa khác, trong giờ ăn trưa, Cha giám-thị đứng ngay đầu bàn, nghiêm khắc tuyên bố : "từ giờ trở đi, các con sẽ không ai được qua lại bên nhà Dòng các...đệ tử Nữ bên kia nữa" , rồi sau đó Cha có "đôi lời phải quấy" với riêng tôi !...

( Giờ đây...,mấy chục năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ngày ấy với nét Đẹp hiền dịu thánh thiện của cô , mà bây giờ chắc chắn cô đã là một "ma-sơ" đứng tuổi rồi...Xin "sơ" nếu có thể có còn nhớ về những ngày Thơ trong trắng xa xôi ấy, xin "Sơ" tha thứ và xin "sơ" một lời cầu nguyện bình an cho tôi..." đứa con hoang đàng của Chúa"...)

Các bạn sẽ hiểu tiếp phần sau rồi..., phải vậy không ? Vì tôi giờ nầy đang có "nỗi buồn nhẹ nhàng và thánh thiện" ấy trở về trong Tâm hồn mà ngồi gõ...kịch kịch lia lịa bài viết nầy nè, chỉ vì nghe bài Thánh-ca " Mong Chẳng Còn Gì" với tiếng hát Hoàng Quân, một giọng hát Nam mà theo tôi thì có chất giọng hợp với Thánh-ca vì "chất thánh thiện" trong tiếng hát chàng ca sĩ này...,các bạn nghe đi và tôi nghĩ các bạn cũng sẽ đồng ý như vậy...

...

__"MONG CHẲNG CÒN GÌ"__ ý thơ Tagore__nhạc: Lm. Quang Uy

* Chỉ mong Ngài lấy đi                      

Mong chẳng còn gì thuộc về con

Mong chẳng còn gì là của con...

Để con được trắng tay                 

Con chỉ còn Ngài để giữ lấy

Con được chọn Chúa mãi là của con...

           

* Chỉ mong Ngài xóa đi

Mong chẳng còn gì để chiếm hữu

Mong chẳng còn gì ràng buộc con...

Để con được ngước lên

Con tìm được Ngài là chân lý

Con được cùng với Chúa đồng hành luôn...

 

* Chỉ mong Ngài cất đi                             

Mong chẳng còn gì để nắm giữ                                

Mong chẳng còn gì mà tự tôn

Để con chỉ biết yêu                                         

Yêu một mình Ngài trọn đời con

Con nhìn nhận Chúa chính nguồn Tình Yêu...

... ...



 

 

 

______________________________________________________________

--> Đọc tiếp..

Past steps

free counters