" THERE'S TO MUCH I CAN'T SAY ..."


Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

" Thiên đường có thật...? "

Thiên đường có tồn tại không em ?

Có đấy chứ,thiên đường với anh là có thật

Dẫu ra sao,thế nào của đời người tất bật

Thiên đường ấm áp trong đôi mắt em

Trong nụ cười,đôi môi mọng,ngón tay xinh

Mà anh "dọa": sẽ có ngày ôm em thật chặt !

Thiên đường ấy, thì có thật đấy thôi em

Nhưng anh biết,như em bảo:" đừng mơ nhé"....             

Thiên đường không xa..."nửa kia vòng trái đất"

( Nên anh không gọi nó là giấc mơ xa )

Anh không nghĩ về nó với những từ hoa mỹ ngữ

Không gọi với,không gởi với,những hẹn ước mây bay

Nhưng thế gian vẫn còn nhiều chuyện cổ tích

Cho dẫu thật: anh thấy buồn thiên đường rạn nứt

Như nốt nhạc,một lần anh đàn ngón tay đau buốt

Mai kia mốt nọ,có cho anh một lần tay nắm...?

Chào gặp gỡ, thôi nhé: đường đời nhau đành lỡ   

 

                         Vì có điều rất thật rằng có thật :

"Thiên đường ấy không phải dành cho anh "

" Khi biết rằng thiên đường- đã ,đang,vẫn- có dấu chân..."

Nên âm thầm...

 quay về những sớm mai lạnh vắng

Nên âm thầm...

 về nhớ ngày tháng 4 -Xuân cũ

Nên âm thầm...

 sâu thẳm những chiều khuya ôm đàn hát :

" Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng...

...từ đó tôi thề sẽ rong chơi..." *

 ____________________________________________ V.K._

( * nhạc T.C.S. )

" Thiên Đường Có Thật..."__ viết họa lại bài thơ " Thiên Đường có Tồn Tại Không Em ?"__ của PhanLeTrungTin___________

 

--> Đọc tiếp..

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

" first day of winter..."

...Trong phòng làm việc,nhìn tờ lịch thấy ghi: " first day of winter "...Những ngày qua của tuần rồi là những ngày cuối Thu,cận Đông...khí hậu ,không gian càng thêm lạnh vì ảnh hưởng những trận bão tuyết từ miền Đông và những đợt khí lạnh từ Canada tràn xuống...Mưa gió lạnh lùng nhạt nhòa hết mọi thứ, tôi cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài...

Hàng cây đổi mầu đã đậm đà chín đủ mầu lá úa vàng và đỏ,bây giờ đã rụng gần hết lá vào những ngày cận Đông này,rồi sẽ chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu trơ trọi vào mùa Đông tới.những cơn gió cuối Thu vẫn rì rào đưa bao nhiêu là những chiếc lá vàng ,đỏ bay khắp cả con đường đi về mỗi chiều...

Mọi người ra về,hẹn nhau ngày 23 thứ tư,có party trong giờ lunch,ngày ấy sẽ chỉ làm việc nửa ngày,congty sẽ nghỉ gần 2 tuần cho những ngày lễ cuối năm...Tôi vẫn còn ngồi lại một mình trong phòng,tôi yêu cái không khí vắng lặng phôi phai buồn nhẹ nhàng sao đó của không khí những ngày cuối năm...Tôi vẫn thường hay ra phía sau hãng,ở đó có con đường nhỏ luôn lộng gió,hai,ba và bốn năm cái building hãng xưởng quay lưng lại với nhau,tạo thành con đường này...Ở đây luôn thanh vắng im ắng,tôi vẫn có thói quen đó: đi bộ một chút ở con đường nhỏ này,nghe gió lộng ào ào...Sau đó mới về,rời khỏi hãng có khi cùng lúc với boss...Boss thì hiểu cái thằng tôi quá rồi..." người đàn ông lãng mạn cuối cùng còn xót lại của thế kỷ trước " đấy...! boss nói thế...

...Lái xe về, hằng ngày vẫn đi qua con đường lớn Waner,chạy sát công viên Mile squaire park,mưa vẫn rì rào phất phơ những hàng cây bên đường,chạy ngang hàng cây maple lá đỏ và vàng,đứng co ro ướt át ,thấy trống trải cô đơn sao sao...Dừng xe lại ,lấy máy ảnh bấm mấy tấm hình...

...Đi bộ tàn tàn một chút dọc theo hàng cây.bấm thêm mấy hình nữa ,không thấy ai chung quanh nhờ bấm cho mình vài tấm trong không gian cuối Thu, mưa phùn, phôi phai, nhạt nhòa này nhỉ ...?...Mà thôi vậy,chụp chi ,cảnh buồn người cũng buồn...... Về thôi...! xe chạy qua công viên...lòng lạnh lùng tan vỡ thế nào đó...hình như đã lâu lắm rồi ,tôi không có cái thứ cảm xúc này, nó khá là kỳ lạ...Thêm vào đó,tôi cảm thấy nhớ chị Phú,chỉ đã ra đi ..., tháng 2 năm tới sẽ là giỗ đầu cho chị...Một,hai giọt nước mắt nóng hổi...không biết vì gì,cho ai,hay cho mình,hay tại nhớ chị...

...Những ngày cuối Thu,và cũng là những ngày vào Đông... Tôi biết là tôi đang buồn......Sẽ ghé vào Starbucks coffee ,ngồi thêm chút nữa,bên khung cửa kính và ly trà xanh pha mật ong nóng...nhìn qua công viên bên kia...

--> Đọc tiếp..

Past steps

free counters