" THERE'S TO MUCH I CAN'T SAY ..."


Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

" Spring time..."

                                                            

                                                           " Buổi sáng"

                             Những đóa hoa hồng vàng

                         Vườn im vắng nghe tiếng dế kêu

                             Gió mơn man ngọn cỏ    

 ...

        " Buổi trưa "

Cành hoa vàng hoa vàng

Nắng rộn rã vườn chim bay đến

Cỏ lặng thinh im im

...

                " Buổi chiều "

          Nắng ngiêng phai nắng úa

          Người ngồi lặng tiếng đàn thanh vắng

          Ngày qua trái tim qua                        

                      " Buổi tối "

           Hoa hồng vàng những đóa

        Dế kêu nghe tiếng vườn im vắng

           Ngọn gió cỏ mơn man 

                                                              

                  " Buổi khuya "

           Lung linh hoa nến vàng

      Thoáng thiên thu lướt qua cửa sổ

          Thoáng định mệnh mỉm cười    

                                                               

 

         " Đêm "  

 Không thấy  không thấy chi !

 Không nghe không nghe không nghe gì !

 Chiêm bao mơ mộng mỵ

....   

  ____________________________________________________ ( tặng totruc ) ___

(...Gần sáng , chợt thức giấc...Đi... đánh....zăng...!!!

vào bếp pha ly cafe'  rồi ngồi với Chopin nhìn trời sáng...hic... )

 

--> Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Bài " Haiku" chuồn chuồn...

                                                " Chuồn chuồn..."

 

                              Không bay trong đêm khuya

                              Nên em ẩn náu trong cổ tích

                               Nên đôi môi ngọt...mặn !      

 

 

 

 

 

 

                          ____________________________________ (tặng Dragonfly )

 

                             

                         "  Đá ,Rừng và Em "

 

                        Những viên đá ...

                       Trở nên dịu mềm dưới chân em

                        Buổi sáng ngượng ngùng xao động mặt hồ yên tĩnh

                        Cánh rừng bỗng đổi mầu vàng  

                        Nắng lung linh tha thiết,

                        Thầm thì những lời lá biếc

                        Em ném những viên đá,

                        Vào giòng thời gian hoang dại xa vắng

                        Em cởi áo bước vào vùng cỏ non nguyên sơ...

    __________________________________________ ( tặng BL ) _

                                

--> Đọc tiếp..

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

" CHIẾC HỘP ĐỰNG GIẦY "

                                      

              

                            

Hai ông bà cụ nọ, đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia xẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hôp đựng giầy  mà bà cụ để ở  dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà,ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó...



Năm  này qua năm nọ, một ngày kia cụ bà bổng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới  cái hộp giầy bí mật. Bèn lấy đem đến bên giường cụ bà, cụ bà cũng đồng ý  cho ông mở cái hộp ra.

Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ: "Thế này là sao?"
"Khi chúng ta mới lấy nhau", cụ bà nói : "Bà nội của em có dặn em rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm  điều gì  khiến con bực mình, tức giận. Con nên im lặng và bình tỉnh, đi ra chỗ khác  lấy len đan một con búp bê nha con", và anh thấy đó...
     
Cụ ông  không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời, sống chung với nhau người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình chỉ có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy  hạnh phúc vô cùng.


"và còn món tiền lớn này thì sao?" Ông cụ hỏi.
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời:"đó là số tiền  em đã... bán những con búp bê mà em đã đan...!"
 
    _____________________ (copy lại từ nhà anhoang365-Australia) ___
 
     Ngẫm và Nghĩ : Không biết thực sự ai là Tác Giả đã viết ra câu truyện ngắn trên, nhưng thật cảm động khi đọc...,Câu truyện không phải chỉ để đọc cho vui,hay thuần giải trí ! Nó chứa đựng bài học sâu sắc về Tình yêu, chữ "TìnhYêu" này phải được viết lớn,viết Hoa trong lòng người đọc nó...
...Tình Yêu của người phụ nữ trong câu truyện này quả là lớn lao,dịu dàng,chung thủy và bao dung ! chứ gì nữa...? thử đọc bài tính của cô dragonflybl coi :
"... Trong câu truyện này hai ông bà lấy nhau được hơn 60 năm....coi như lấy nhau năm 1950...lúc đó một ổ bánh mỳ bên Mỹ có $.14...cho poupe'e len là $.50 đi, và bây giờ $5,...thì average tính ra là $2.76 một poupe'e....$95.000/$2.76= 34.461 lần bà bị ông bắt nạt...chia ra 60 năm = 574 lần/1 năm...Vậy là mỗi năm chỉ có 156 ngày bà bị 1 lần...còn thì 209 ngày bà bị tới 2 lần...!!! " ( kinh hồn chưa...!? )
 Hơn 60 năm yêu nhau ( gia đình,hôn nhân...) 2 con búp bê ( những lần im lặng) đan bằng len và 95.500,oo dollar (tiền bán mấy con búp bê đó...), kết quả của bài tính cho thấy hết tình yêu của Bà cho Ông là như thế nào : to lớn và đầy bao dung ! Bà đã chăm lo giữ gìn hơi ấm hạnh phúc gia đình mình suốt hơn nửa thế kỷ- trong vai trò người vợ hiền yêu dấu... ( woww..., mẫu người phụ nữ này chắc chắn chỉ có trong...truyện tiểu thuyết lãng mạn trữ tình của mấy thế kỷ trước : " Once upon a time.... " )
 Và ở một khía cạnh nào đó thì...Ông cụ này thật là đáng trách,suốt cuộc hôn nhân dài đằng đẵng hơn nửa thế kỷ,chắc là tính tình ông khó khăn,khó chịu,khó...ưa và rất gia trưởng...
...Những chi tiết, không những cho thấy ông "không cầm được nước mắt" ,mà còn ngầm cho biết rằng : ông khám phá ra Tình Yêu lớn lao của Bà lúc ...cuối đời rồi: Bà bệnh và Mất, ông sẽ sống những ngày còn lại đau lòng gấp mấy đấy !...( cầm 2 con búp bê và 95.500,oo dollar đó mà làm...gì nữa hả,hả...???...hic...đọc tới đó mà tui cũng muốn...sôi máu ghia nha ! )
...Vậy các đấng đàn ông trên thế gian này àh, hãy nhớ nhá,lời của một Đại Triết Gia : " Nếu ngươi có được một người vợ hiền,hãy cảm ơn Thượng Đế ngày...3 lần,vì như vậy là ngươi có Phước ! Bằng như ngược lại,thì ngươi sẽ thành một...Triết Gia "(...hihihi...như ổng vậy! bởi vì theo như trong tiểu sử của ổng có ghi chép lại, thì bà zợ của Ngài Triết Gia này là...Bà chằng lửa,dữ dằn hỗn láo hết biết luôn...)
Và cho những ai, người đàn ông nào đang ...toan tính hân hoan hồ hởi phấn khởi lấy " zợ hiền iu dấu" ,thì hãy cẩn thận :hãy hết lòng iu thương nàng,ngày hôn nàng ...8 lần, tuần "yêu" nàng...8 lần ( my God...are you sure ?),tháng nhịn "cãi" với nàng...80 lần, năm ôm nàng...800 lần,sẽ được ..."hưởng tình iu" của nàng đến...80 năm,Tình iu đôi ta sẽ bất biến trong...8.000 năm....Mong chờ đoạn hồi tái sinh ta tìm gặp nhau ...iu nhau tiếp tập 2...hà hà...( Nhưng, có điều trong tập 2 này,Thượng Đế sẽ cho...transform "chuyển hệ "lại: Nàng thành Chàng, Chàng thành Nàng cho biết thế nào là...lễ độ đấy nhá,cẩn thận đấy,khi quỳ xuống xin nàng bàn tay...! Nghe chửa...)
p/s: Điều vô cùng quan trọng này nữa: Phải luôn quan tâm đến nàng coi: Nàng có ...dấu đâu đó..." chiếc hộp đựng giầy" hay không đó nha !
 

--> Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

" Never Argue With a Woman "

 

_ Ui giời...ông mà là chồng tôi ấy hả? tôi sẽ pha...thuốc độc vào ly cafe' của ông cho xong!

- Ôi giào...cô mà là dzợ tui ấy àh ? thì tui sẽ ...uống ngay cái ly ấy còn hơn !...    _______________________________________

   (  ĐỪNG  BAO GIỚ TRANH CÃI VỚI PHỤ NỮ...,nhá...! )  

 Một buổi sáng,người chồng trở về sau nhiều giờ với chuyện câu cá,và định tâm sẽ ngủ nghỉ một giấc ngắn...

Mặc dầu không quen thuộc lắm với chuyện ao hồ sông nước,người vợ vẫn quyết định nổ máy chiếc thuyền nhỏ,chạy ra xa bờ một quãng ngắn,thả neo,và thảnh thơi đọc một cuốn sách...

Xảy từ đâu đến người "bảo vệ" ( Game-Warden) với cái thuyền của ông ta,dừng lại ngay bên cạnh người phụ nữ: " Chào bà,buổi sáng...bà đang làm gì vậy ?"

" Đọc cuốn sách...",bà trả lời ( nghĩ xem,chuyện ấy hiển nhiên là vậy)

" Bà đang ở trong vùng hồ kiểm soát và giới hạn việc câu cá thưa bà!",ông cảnh giác người phụ nữ.

"Ồ...nhưng thưa ông,tôi có câu cá đâu! tôi đang đọc sách"

"Àh...,nhưng mà bà có đầy đủ các thứ dụng cụ cần thiết, và theo tất cả những gì tôi hiểu biết,thì bà có thể khởi sự chuyện ấy bất cứ lúc nào.Tôi sẽ phải mời bà về văn phòng và sẽ viết giấy phạt bà về chuyện đó! "

"Giấy phạt cho cái việc đọc một cuốn sách ?" Bà ta trả lời ngọt ngào,mắt không rời trang sách...

" Bà đang ở trong vùng hồ kiểm soát & giới hạn việc câu cá thưa bà ",Ông ta cảnh giác bà lần nữa...

" Ồ...nhưng thưa ông,tôi có câu cá đâu! tôi đang đọc sách "

"Àh...,nhưng mà bà có đầy đủ các thứ dụng cụ cần thiết,và theo tất cả những gì tôi hiểu biết,thì bà có thể khởi sự chuyện ấy bất cứ lúc nào.Tôi sẽ phải mời bà về văn phòng,và sẽ viết giấy phạt bà về chuyện đó "

"Nếu ông quyết làm như thế,tôi e rằng tôi cũng sẽ phải đưa ông ra tòa về cái zụ..."xâm phạm tình dục",người đàn bà nói.

" Nhưng...nhưng tôi thậm chí còn chưa có hề chạm đến ngón tay bà nữa kia mà !",người đàn ông "bảo vệ" hồ cá nói.

"Àh...thì có như thế thật,nhưng ông có đầy đủ các thứ dụng cụ cần thiết,và theo tất cả những gì tôi hiểu biết,thì ông có thể khởi sự chuyện ấy bất cứ lúc nào mà..."

Người "bảo vệ" hồ cá giở nón ra phủi phủi bụi,nhìn lên trời,đội nón lại, nhỏ nhẹ :" một ngày đẹp trời ,thưa bà..." Và  lái thuyền đi mất... 

 

 ______________________________________ Vynn K. __

 (* lược dịch lại từ nguyên bản tiếng Anh " Never Argue With a Woman " ,đọc bên nhà của Châu_ LavenderRose...)

 ** Lời bình : "...hic...hổng dám đâu,bàn bình cái gì nữa mà ...bình bàn, phụ nữ mờ,có mấy khi bao giờ họ nhìn nhận là mình...sai đâu ?...bộ muốn uống ly cafe' có...thuốc chuột huh?...kikiki "

 

 

 

--> Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

" Kỷ Niệm Một Năm..."

 ...Kỷ niệm một năm ngày chị mất, tôi bay qua Tucson,AZ.,cùng gia đình làm giỗ đầu cho chị,họp mặt,thăm mộ,và kinh nguyện...

Cho đến bây giờ,thỉnh thoảng tôi vẫn còn "bị quên" là chị đã không còn trên đời này nữa,vì có những lúc trên đường đi làm về,hoặc có chuyện chi đó hay hoặc dở ,tôi vẫn nghĩ ,sẽ nói chuyện với chị về chuyện ấy,chuyện kia,điều này,điều nọ..v.v...Nhưng rồi buồn bã nhớ ra rằng chị đâu có còn...! Chị là người chị lớn nhất,thân thiết gần gũi và hiểu nhau nhất như bạn tri kỷ vậy !Chị mất đột ngột,để lại trong tâm hồn tôi lỗ hổng trống vắng,tôi cảm thấy thất vọng và cô đơn hơn bao giờ...

...Tấm bia mộ rất lớn,bằng đá hoa cương đen đắt tiền mà mấy đứa cháu muốn làm theo mẫu mã như vậy,tôi không đồng ý lắm,nhưng im lặng ! tấm đá rất dầy và to quá khổ ấn định,tôi và Ayda con gái chị cùng nhau làm, ở Tucson,Az. họ "đòi" giá tới...10,000.oo dollar ! ( cái giá gì thật...dã man! những người này không hiểu có trái tim không? họ làm như người ta ...in ra tiền ở nhà không bằng ! đúng là ... "bọn nhà đòn" !)Sau cùng,tôi phải "take care" vụ này,về Cali.,khu "little saigon",có 2,3 tiệm chuyên dịch vụ này trong cộng đồng người Việt ở đây,một tiệm uy tín tên "Tobia " do anh Ng. Thiêm điều hành,anh thỏa mãn yêu cầu của cô cháu : miếng đá hoa cương đen tuyền khổng lồ phải order tận bên...India,ship qua Mỹ bằng đường hàng hải tầu thuyền mất 2 tháng rưỡi...đục đẽo mài dũa gắn tượng thiên thần..v.v..thêm cả tháng nữa !nhưng giá cả khá ...mềm mại,ok được: chỉ có...5,000.oo thôi! ( ở Mỹ thì là "money talk" mà,còn ở VN thì..."tiền là ...tiên là...Phật",sức mạnh Tiên Huyền Tiền quả là mạnh,mua được cả ...tình iu mờ! ai biết đâu nah`,bị zì mình có nghe nói thế...)

...Ở đây tôi muốn nói lời cám ơn Mai Anh,cô bạn cũ,người cũng góp phần giúp tôi nhiều điều trong chuyện chị tôi bệnh rồi mất,và quan trọng nhất là gia đình Điền- Mai Anh đã xin được một "Thánh lễ đời đời" cầu cho linh hồn chị Maria Phú hưởng được những ơn ích của những Thánh lễ Dòng Saledieng-Don Bosco ! Và một bài thơ lục bát khá dài mà cô đã làm ngày chị mất, cô cháu gái Ayda con chị,ngỏ ý muốn tôi làm một bài Thơ nói về Mẹ nó,để đục khắc chữ vào tấm bia,nó còn nói kháy tôi rằng:.." uncle, you...làm thơ tán tỉnh mấy cô hay lắm mà,giờ làm cho Mẹ tui bài thơ đi...",tôi im lặng,nghĩ đến bài thơ lục bát M.Anh đã làm,nhưng bài thơ dài lắm,khuôn khổ chữ trong tấm bia khắc vào sẽ không đủ chỗ...Tôi quyết định cô đọng bài thơ lại còn...4 câu chính yếu,và tôi làm thêm...4 câu ! Sau đó,đọc kỹ lại,và hài lòng,vì 4 câu tôi làm thêm trộn vào với 4 câu tôi trích ra từ bài thơ lục bát dài M.Anh làm,thì ý và tứ rất...ok !

Một lần nữa cám ơn M.Anh,cô bạn tôi !....

Và tất cả mọi người tôi quen biết..."nhân chi sơ tính...thân thiện "_ ngoài đời lẫn ...online !

Các bạn tất cả ai cũng dễ thương,đẹp và tốt bụng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Ayda " con gái chị...

 

 

 

 

 

 

...Ở lại Tucson,Az. vài ngày,tôi trở về lại Cali...lòng khá yên tĩnh,thế là xong...( !? )...

Kỷ niệm một năm ngày chị mất.

Một đời người,bóng chim bay qua cửa sổ...người đến ,người đi,người về ,người ở...vui buồn buồn vui...

________________________________________ 02/25/'09 -- 02/25/'10 _

--> Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

" HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART "

    _I can think of younger day

when living for my life

was everything a man could want to do.

 I could never see tomorrow

but i was never told about the sorrow...And...How can you mend a broken heart ?

 How can you stop the rain from falling down ? How can you stop the sun from shining ?

What makes the world go round ?...

 How can you mend this broken man ?

How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart...and let me live again...

   _I can still feel the breeze that rustle through the trees,and misty memories of day gone by.

We could never see tomorrow

and no one said a word about the sorrow...And...How can you mend a broken heart?

How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining?

What makes the world go round?...

How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart...And let me live again...

( words and music by Barry Gibb and Robin Gibb- the BeeGees )

 

 

 

 

( my favorite song...70's and 80's music )
--> Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

" Mưa trở lại..."

" The Time and the Past has gone by...,and it's raining again..."

...Những cơn mưa phùn lại trở lại,người ta nói là mưa Xuân...Vâng,thì là mưa Xuân ! tiết trời vẫn lạnh lẽo ...Sắp Tết âm lịch VN rồi ! người đàn ông lái xe đi trong mưa,không mở nhạc,khuôn mặt lạnh lùng với đôi môi khép kín im lặng,và đôi mắt mệt mỏi xa thẳm, ông ta muốn nghe tiếng mưa... Rồi ghé vào Starbuck coffee,lấy cho mình ly trà nóng,chạy ra xe,lái chạy đi vào những cơn mưa trở lại hôm nay...Nửa như trốn chạy điều gì,nửa như tìm về điều chi cùa thời gian...

...Mới đấy thôi! bây giờ đã là tháng hai của Năm Mới...Ra Giêng sẽ là tháng Ba có ngày sinh của "Song Ngư"...Và rồi sẽ tháng Tư-mùa Xuân.Thời gian đẹp và nhẹ nhàng biết bao,nhưng cũng thời gian rồi sẽ phôi phai mọi thứ...

...Thế mà đã Một Năm..Thời gian,thời gian rồi sẽ nhạt nhòa dần tất cả.....Mưa rơi  cho thấm mềm thời gian, bụi bặm thời gian trôi theo những  giọt mưa xuống.Cầu chúc tất cả chúng ta gặp được mọi sự an lành trong những Ngày Tháng và Năm đang và sẽ tới đến đến đi đi về về buồn vui...Cuộc sống vẫn như vô cảm cuốn lôi trôi chảy tất cả về phía trước của giòng miên viễn thiên thu không biết lúc bắt đầu không biết nơi kết thúc...mà trong giòng trôi chảy nghiệt ngã đó hòa trộn biết bao giọt máu mồ hôi nước mắt của biết bao sinh linh con người...

Thấy ra được điều vô lý phù du đó ,nên Phật ,ngày xưa đã rời bỏ ngai vàng ,vợ đẹp ,con khôn,quyền lực danh vọng,để ra đi tìm cho được câu trả lời...Phật cũng có lời khuyên giản dị rằng:..-" hãy sống cho trọn vẹn giây phút hiện tại của ngươi,bởi đó cũng chính là thiên thu...Và hãy quên đi,không tiếc nuối gì cả,bởi đó cũng chính là phù du hư vô..."- Rất tuyệt,đúng vậy...! ( Bây giờ mới thấy người đàn ông...hơi mỉm cười,với tay mở nhạc : free as a bird,passage into midnight,falling through the rain,rồi surrender...và never let go...rồi Paul M. với những tocata,peaceful...Mehdi với eastern sunset và expression...Richard M. với giọng trầm buồn tha thiết trong Now and forever......

...Tiếng violon và piano vang từng giọt thánh thót nỗi nhức buốt êm dịu trong lồng ngực...giọt nước mắt nóng hổi (mà một cô bạn có nói rằng:"uhm..,anh là đàn ông mà mềm yếu wa' đi nhe,hay ...khóc nhè wa' ah`,em không thix thế tý nào đâu!") hôm nào trong nhạc và mưa...khi chạy qua công viên,hàng cây maple rụng lá của mùa Thu bên đường bây giờ chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu lạnh giá,khi mùa Đông đi qua thành phố...  ...Thời gian chậm rãi lướt qua ... Những công viên thanh tịnh,những con đường yên vắng, những khu phố im lặng,những căn nhà kín cửa, những ô vuông cửa sổ ấm ánh đèn vàng, và quá khứ nằm yên phủ bụi trí nhớ, kỷ niệm gắn trên những bức tường thời gian đóng khung...người trong hình nhìn ra như là đã xa xưa,khuôn mặt trăm năm, đôi môi ấm ngọt những hờn dỗi đã theo giọt lệ đi qua thời gian, đôi mắt không che dấu hết những cơn giông bão thời gian âm thầm dưới vầng trán tĩnh lặng...Người có bình yên không? chúng ta rồi sẽ có bình yên? Xin cho nhau tất cả chúng ta lời nguyện cầu...

 

"Xin Chúa thương xót tất cả  chúng ta..." những con người yếu đuối trong một thế giới mỗi ngày mỗi bơ phờ ơ hờ xa lạ với cả chính mình...

 

 

 

 


 

"...chút nắng vàng giờ đây cũng vội,khép lại từng đêm vui..Tình như nắng vội tắt chiều hôm..Tình không xa nhưng không thật gần..Tình như đá,hoài những chờ mong...Tình vu vơ sao ta muộn phiền...Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời,như một lời chia tay..." ( T.C.S.)

( Let the rain pour down...Let it wash away those pains...Let it...

...Hãy để trời mưa xuống...Hãy để mưa cuốn trôi đi những nỗi đớn đau...Hãy cứ mưa...)

_____________________________________________________________________ Vynn K.

Bài viết cho những ngày cuối năm con Trâu cày bừa bỏ chạy,khi con Cọp... ("cái" ?) 2010 nhảy tới đẹp đẽ dzũng mãnh với cái ...mím chi Cọp !...ehehe...Chúc tất cả zui zẻ trẻ khỏe...

--> Đọc tiếp..

Past steps

free counters