" THERE'S TO MUCH I CAN'T SAY ..."


Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

" Giòng nghiệt ngã cuốn trôi tất cả..."

" Nỗi Buồn Nào Của Riêng Ai..."

Tôi không phải là kẻ Tuyệt Vọng, nhưng dù sao tôi đã Thất Vọng quá lâu...!? uhm, thật vậy.., thất vọng về hầu như...tất cả các khía cạnh của Đời sống, thử đọc một vài tờ báo, nghe và xem tin tức một vòng thế giới qua TV, hay phóng cái nhìn về quê hương yêu dấu...Tôi chẳng thấy được điều gì hay ho !...Trên trời, không gian, mặt đất hay biển cả và Con Người- ( nhất là về khía cạnh Con Người : quả thật con người mới chính thật đã sống như chó sói với nhau, và chính là mối đe dọa cuộc tồn sinh của nhau...)...Tất cả đều phù du, mong manh, xáo trộn, u uẩn ,tức tửi, thô bỉ, dã man, và có vẻ như không không thực  thực thế nào trên những khuôn mặt người đi lướt qua nhau trong giòng nghiệt ngã lạnh lùng...

Tôi qúa nhạy cảm, yếu đuối , nhát đảm hay là có cái tật như người ta hay mỉa mai :" lo bò trắng răng" vớ vẩn chăng ?!...

Không biết nữa ! nhưng tôi biết rất rõ rằng trái tim tôi luôn cứ hay u sầu, buồn bã và thất vọng !...Ngoài kia, giòng nghiệt ngã cuốn trôi phăng đi mọi thứ trong lòng nó cùng với phút giây ngày tháng năm thế kỷ...Đã qúa lâu rồi...Hàng ngàn năm đã trôi qua...

Nhưng, mặt khác.., tôi cũng lại là một người có niềm Tin tín ngưỡng, và tôn giáo của tôi là Thiên-Chúa-Giáo...Tôi vẫn luôn luôn hằng xử dụng một thứ sức mạnh nhu nhã tiềm ẩn im lặng : " Cầu Nguyện "!...Cho dù đôi khi đã có những giây phút tuyệt vọng với những giọt nước long lanh một mình...Tôi vẫn cứ có còn Niềm Tin cháy âm ỉ tận đáy sâu linh hồn..." cái Chết trên Thánh- Giá của Chúa Jesu" không phải là vô lý chứ !?...Cũng như 40 năm ngồi dưới gốc Bồ đề của Đức Phật không phải đã là công cốc...?!...

...Tôi có đọc được một câu chuyện về cô bé 9 tuổi tên Hoàng thị Mũ ở VietNam.., câu chuyện làm tôi buồn mấy ngày nay, cùng với những cảm xúc của thiên tai động đất và Biển cuồng nộ dâng nước tràn vào đất liền làm tan nát tang thương suốt miền duyên hải đông-bắc nước Nhật...cho thêm vào với nỗi bất an cú " Big One" sẽ làm Đất trở mình giận dữ với tiểu bang California...

Và những trận cuồng phong dân-chủ cùa dân chúng các nước Ả-rập, các bạo chúa độc tài Trung-đông cuồng tín cực đoan của..."Đấng Alla" ...Và ở quê hương tôi, những người cầm quyền ( hay cướp chính quyền !? ) cai trị dân chúng với sự dối trá, vô văn hóa một cách thô bạo, tham quyền cố vị, bán nước cầu vinh, bất bớ giam cầm, xử tù vô lý, vô luật pháp những người trẻ có tâm huyết với dân tộc...Và xã hội thì mỗi ngày mỗi khó khăn, luân thường đạo lý đảo lộn, giá trị nhân bản cốt lõi dần phai nhạt trước sự làm sao kiếm sống cho sự tồn tại của chính bản thân tao trước cái đã ! khoác bên ngoài là cái vỏ "phồn vinh giả tạo" của một nền kinh tế chơi tay đôi quá độ khi mới "nếm mùi" giầu có thịnh vượng của nền kinh tế thị trường của "bọn bóc lột tư bản " chưa bao lâu...

Tôi đọc câu chuyện có thật này, và nhận ra rằng những nỗi buồn lãng mạn, tâm hồn nhạy cảm , sự tuyệt vọng hay thất vọng chi đó của chúng ta , chỉ là ..."đồ zớ zẩn" chả ra làm sao hết ráo..! và " Nỗi Buồn không là chỉ của riêng ai..." trước những hoàn cảnh nghiệt ngã đời người đây đó quanh ta......

 * "Cảm Phục cô bé 9 tuổi " ____

Mùa Xuân này, cô bé Hoàng Thị Mũ ở bản Nà Ca ( thị trấn Bảo Lâm,huyện Bảo Lâm,Cao Bằng ) chưa tròn 9 tuổi, nhưng đã có 7 tháng "làm Mẹ "...

Mũ "làm Mẹ" từ cái đêm tháng 7/2010.., khi ôm chặt đứa em út chỉ mới 8 tháng tuổi : trong đêm mưa như trút nước, trên chiếc mảng giữa giòng sông Gâm-- giòng sông đã vừa cướp đi mạng sống của Mẹ cùng đứa em trai 4 tuổi của em...

 

                           (...Mỗi buổi chiều, Mũ thường địu em ngồi trên mỏm đá đầu Bản - cháu chờ Bố về, hay nhớ Mẹ ?... )

Từ ngày Mẹ mất, Bố uống rượu nhiều hơn và có nhiều đêm đi mất biệt không về, nhà đã nghèo giờ thêm ngặt và lạnh, việc chăm sóc 2 cậu em trai 6 tuổi và em út mới 8 tháng tuổi phó mặc hết cho Mũ...

                          ( ...Vệ sinh cho mình và cho hai em...)

Còn bé xíu , nhưng bé Mũ đã biết chuẩn bị cho em lớn 6 tuổi vào lớp 1, biết nấu cơm thêm nhiều nước để chắt lấy nước cơm cho em bú thay sữa, biết dọn nhà, biết thức trắng đêm trông em ốm bệnh, biết can Bố không nên uống nhiều rượu...Nhưng Mũ vẫn nhớ trường học, nhớ bạn, nhớ những thầy cô không ít lần tìm đến nhà dặn em tiếp tục đi học...

Ngày Mũ trở lại trường sau một tháng nghỉ học với đứa em lớn dắt tay, đứa em nhỏ trên lưng, các thấy cô mừng vui mà bật khóc. Cũng từ buổi ấy, bữa sáng, bữa trưa, các thầy cô ở Trường Tiểu học Nà Ca ( huyện Bảo lâm, Cao Bằng ) xúm vào lo cho cả 3 chị em mà mọi người gọi đùa là " 3 mẹ con "...

Bố đã bớt rượu, thương chị em Mũ hơn, nhưng chặng đường đến trường của em vẫn còn thật trắc trở, nặng nề, khó khăn..., đứa "con" địu sau lưng lớn nhanh mà "mẹ" như đẹt người không chịu lớn...

 

 

 

 

( hái rau cho bữa ăn chiều...)

 

 

 

 

 

 

                 ( cho các em ăn trước...)

 

 

 

 

 

( thay quần cho em kịp thời trước khi nó..."tè" )

 

 

 

 ( với bé Hoàng A Bình, giờ đã hơn 1 tuổi, chị Mũ đã thực sự là bà "Mẹ"...)

 

 

 

 ( lớp 3A đã quen với "mẹ con" cô bé Mũ...)

 

 

 

 

( Đường đến trường dài hơn 2 km với 5 con dốc, chặng đường này cũng qua khúc sông Gâm đã cướp đi Mẹ và em trai 4 tuổi của Mũ...)

 ...

...Tôi đọc câu chuyện này qua 1 bài báo trong mục " Thư gửi bạn ta ' của ký mục gia Bùi Bảo Trúc trên báo Viet-Tide.., trong đó ông xúc động nói rằng : " tôi cảm thấy mắc một món Nợ với em bé gái 9 tuổi này " và ông đã tạm không gởi đi một món tiền nhỏ cho một hội cựu sinh viên Tân tây Lan để giúp gây quỹ cho t/p Christchurch cũng mới vừa bị một trận động đất rất nặng,ông tìm cách gởi về cho cô bé Mũ mà ông nói rằng ' cần trước hơn...! ", câu nói này thật sâu sắc, và tôi tin rằng tôi cũng cảm thấy cái " món Nợ" ấy trong tâm hồn mình đối với cô bé gái 9 tuổi ấy...

Mẹ Teresa có nói một câu nổi tiếng : " Ngày Hôm Qua đã qua, Ngày Mai thì chưa tới, chúng ta chỉ có Ngày Hôm Nay : vậy hãy làm một cái gì đó cho Ngày Hôm Nay "...

Vâng...! " ...Do Something for today...", và cho những việc tốt cụ thể gần gũi quanh ta...Cầu xin Thượng-Đế ban Bình an cho cuộc đời những ngày tháng năm sống tới tới phía trước của chúng ta...  ...

... ... ___________________________________________________ ... ...

___ JAPAN HIT BY HUGE EARTHQUAKE and TSUNAMI...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Những hoang tàn tan nát cả một miền duyên hải Đông-bắc nước Nhật sau trận động đất mạnh 8.9 ngoài khơi xa, khiến Biển dâng sóng thần vào đất liền tàn phá tất cả,để lại nhiều hậu quả thương đau , kể cả thảm họa phóng xạ rò rỉ do lò nhà  máy điện nguyên tử bị sụp đổ.., gây nguy hiểm lây lan toàn cầu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cầu Nguyện...)

 

 

 

( Biển giận dữ phóng cả một khối biển nước khổng lồ-Tsunami- tràn vào đất liền..., ảnh chụp cận ảnh kịp thời lúc Biển mới bắt đầu dâng nước lên, vượt qua bức tường cao ngăn nước...)

 

 

 

( con tầu khách nằm trên...nóc nhà ! )

 

 

 

( sức mạnh Tsunami nghiền nát tất cả trên đường đi...)

 

 

( cô Tayo Kitamura, quỳ gối bên xác Mẹ Kuniko Kitamura..., được lính cứu hỏa tìm thấy trong căn nhà bị cuốn trôi của bà ở Onagawa- Northeatstern Japan, Saturday, March 19-2011, following the last week's Earthquake and Tsunami...)

  ... ... ...______________________________________________________________  ... ..

LIBYA WAR...

___ Và cuộc chiến khởi đầu của liên quân Tây Âu tấn công vào quân đội Libya của tay bạo chúa độc tài Gaddafi sau khi Liên Hợp Quốc thông qua quyết định cho phép phương Tây can thiệp quân sự vào Libya giúp cuộc cách mạng nhân dân nổi dậy chống nhà độc tài ' đại tá Gaddafi" đã cai trị Libya cả 40 năm qua...Tiếp theo sau cuộc nổi dậy dân chủ thành công ở Tuynisi, Ai cập...( và hiện đang ảnh hưởng như Domino khắp vùng Trung đông và các nước Ả rập : Phải thế thôi...tức nước vỡ bờ, ngày tàn của những chế độ độc tài sẽ phải đến thôi.. ,khi mà nhân loại con người mỗi ngày mỗi ý thức ra cái quyền "làm con người " của mình...)

Và đây là "chân dung nhà độc tài : Gaddafi ", kẻ cực đoan ,lập dị nhất trong các lãnh tụ Ả- rập:  

... ... ...________________________________________________________________ ... ... ...

Thế giới đảo điên...,Lòng người cũng điên đảo ?!

Không, cuộc sống vẫn còn tốt đẹp cho dẫu thế nào..., và quanh ta đây đó vẫn còn nhiều, nhiều ,nhiều những con người tốt đẹp... Cầu nguyện và vững Tin như thế..   ...

35 nhận xét:

  1. ......
    Khi chấm dứt gõ xong entry này..., ngoài trời vẫn còn mưa .gió như từ sáng cả ngày..., giờ có thêm mưa lớn và gió ào ạt cùng tiếng sấm sét ầm ầm..., nghe cũng...hãi lắm !
    Dân California đang..."teo" vì ảnh hưởng của " Super-Moon" mặt Trăng tiến gần trái đất nhất trong lịch sử , khiến gây xáo trộn những giòng hải lưu thủy triều, sóng lớn đánh vào bờ Biển Cali., và ảnh hưởng hậu chấn của trận động đất quá mạnh từ Nhật-bản...cùng những tiên đoán sẽ có...Động Đất cú mạnh cho California trong vòng từ ngày 19/03 đến 26/03...v.v....

    Hic..., đang buồn , giờ lại còn thêm...'teo " nữa !
    Điệu này chắc khăn gói bỏ phố lên núi, hay zìa ...quê em xắm cần câu cá, trồng rau , nuôi...gà cho yên tấm thân giai già đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt wa' nha huh ...!? " Em nghĩ seoo, em iu dấu...hic..." , còn không là anh zô trở lại ...Dòng khổ tu àh ...;-(/

    Trả lờiXóa
  2. a nen cau nguyen thoj. Dung dj tu...
    Tu roj aj vjet entry e coj?

    Trả lờiXóa
  3. Càng bước thêm một bước trong thế giới của vynn99 càng thấy mình có những đồng cảm giống anh.Chỉ khác anh một tí là TCB rất lì nhưng ngoan không cứng đầu đâu anh nhé,Từ một nơi rất xa TCB lúc nào cũng dõi mắt vể thành phố Cali nơi có Vynn99 có bạn bè thân hửu của Tcb có những người thân yêu của mình,Thiên Chúa sẽ không bỏ quên ta đâu.

    Trả lờiXóa
  4. co nhjeu tam hjnh lam e xuc dong wa!

    Trả lờiXóa
  5. Câu chuyện của cô bé Mũ 9 tuổi làm em xúc động quá anh, thương cả 3 chị em quá, có bao nhiêu người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn chúng ta mà họ vẫn vươn lên sống, chúng ta cũng phải vượt qua nỗi buồn để sống một ngày hôm nay có ý nghĩa như Mẹ Teresa nói anh à.

    Trả lờiXóa
  6. Buồn...! Đọc entry nầy sau hai ngày cuối tuần về Cần Thơ... Thấy mình tuy nhìu đau khổ nhưng vẫn còn hơn nhìu người lắm! Thầm tạ ơn Chúa vì thân phận mọn hèn của con đôi khi làm buồn lòng Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu con... Chia sẻ với anh Vynn nhé!

    Trả lờiXóa
  7. bỏ mặt cái tên độc tài thấy muốn dộng vô chi vậy chời ? :-(

    Trả lờiXóa
  8. cô bé Hoàng Thị Mũ ở bản Nà Ca ( thị trấn Bảo Lâm,huyện Bảo Lâm,Cao Bằng ) Trường Tiểu học Nà Ca ( huyện Bảo lâm, Cao Bằng )
    đây là nơi cư trú của bé Mũ hả anh , chúng ta có thể chung tay góp 1 chút gì đó hoặc làm 1 cái gì đó cho cô bé có được k ...

    Trả lờiXóa
  9. Nỗi buồn chúng ta - nỗi buồn thân phận. Ta thường dành phần lớn thời gian trong cuộc người để nhớ nhung, suy tư, dằn vặt về nó.
    Nếu có thể, em muốn đặt vào tay anh một đóa vô ưu rạng ngời.
    Cùng nguyện cầu cho những thân phận bất hạnh sớm được bình an.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn các bạn có cùng nỗi " đồng cảm "...!
    yêu tất cả các bạn...
    ...

    Trả lờiXóa
  11. Được quá đi chứ chị Chung à, em có đọc trên báo Dân chí, có thể liên hệ theo địa chỉ :
    ông La quang Vinh, chủ tịch thị trấn Pac Miau, Bảo Lâm, Cao Bằng. ĐT : 0986535722
    Mấy đứa trẻ này trông đều sáng sủa, thương chúng quá chị à !

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn các bạn có cùng nỗi đồng cảm...
    Anh có được biết tin vui là, ở đây ( California ) có nhiều người đã liên lạc với Thầy Cô trường Tiểu học nơi em bé Mũ này theo học, để giúp chút ít tiền cho cô bé này...
    ...
    Và một tin vui khác, mà anh nghĩ là niềm vui này không...nhỏ : Một cặp vợ chồng, chủ nhà hàng " Song-Linh" khá nổi tiếng ở đây ( Cali. ) có tuyên bố sẽ nhận đỡ đầu- " bảo trợ"- cho cả ba chị em cô bé Mũ này về tiền ăn học cho đến...lớn luôn !...
    Anh nghe cũng vui theo, chỉ hy vọng người ta đừng có vì sự "cảm động" nhất thời sôi nổi mà "ăn" với "nói" cho...đã cái miệng thôi, rồi chẳng làm gì cả, thì thật...giả dối..v.v...
    ...
    Cám ơn em ,ngoctong, anh sẽ liên lạc với ông chủ tịch này qua số phone em cho ! Hay lắm, Ôôm em cái nàh nha..."muuoaa" cái nữa nhá...( hey , đừng ..đỏ mặt chứ lỵ...);-))
    ...
    Again, Thank you all...

    Trả lờiXóa
  13. bao giờ thế giới hết chiến tranh, con người hết lầm than anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Sẽ..."không bao giờ " cô ạh ! , đọc lịch sử nhân loại từ xa xưa đến nay thử xem ! cô sẽ thấy kinh hoàng là nhân loại -con người chưa bao giờ hưởng thái bình yên vui là gì cả !?...
    Và phải chăng, đó chính là "động lực mù quáng" của cái giòng sống nghiệt ngã luôn là như thế cho..."cây Đời mãi mãi...xanh tươi " !!!???...

    ( * Mà cô có...hiểu những gì anh mới noái đó không zợ ? Không huh ?...vậy...ráng chịu, anh còn...hổng hiểu anh noái gì mùh, Lạy Chúa lòng lành... );-(/

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn " nữ nhà văn trẻ " đã đồng cảm nỗi buồn ấy : " nỗi buồn không của riêng ai " , phải vậy không ?...
    ( uhm..., hình như anh có thoáng thấy ở đây một bóng dáng "nhà văn trẻ " khác : dịu dàng, êm đềm , ngọt ngào hơn cái..."nhà cô " kia , cô ấy mà "nhập đồng " thì sẽ viết như đang cầm cung...bắn mũi tên ra lia lịa: thiên hạ nhân gian chốn tầm tầm là chỉ có từ...chít tươi tới bị thương, vì đỡ không kịp...);-))

    Trả lờiXóa
  16. Ai ...noái anh đi..Tu, hum ? anh...làm bộ hăm he vậy thôi chớ bộ ! Ngày xưa anh " ở trỏng" anh...bị đuổi ra mờ, zô lại chi nữa cô ?...hehehe, nhưng mà nghe em gái...la làng ngăn cản anh cũng...thik gì đâu áh chờiiii ;-))

    Trả lờiXóa
  17. Caí giống loaì nguòi là thế mà, họ luôn có tham vọng không bao giờ dứt. bản tính chinh phục và hiếu tháng không bao giờ dứt. Có 1 thì muốn 2, có 5 thì muốn có 10 . Và đó cũng là động lực phát triển của lòai người. Ngươì yếu luôn bị kẻ mạnh đè dí, tiếng nói cuả đồng tiền, sức mạnh vũ lực làm con ngươì mù quáng. Cho nên làm sao hoà bình có thể tồn tại .

    bubububu...đọc mà nghe lùng bùng cái lỗ tai hà, anh tuỏng là anh chơi em đó chứ, em ngừ ít học, chữ nghĩa lõm bỏm dủ lên blog gõ lóc cóc cho dzui hà. Len men qua nhà anh, anh chơi cho 1 cú, caí dzề mà : nhân loaị, caí dzề mà "động lực mù quáng"...nghe lạnh xương sồng hà...

    Trả lờiXóa
  18. uhm..., anh còn...không hiểu anh đang nói gì nữa mùh ! sao em hiểu chứ ,huh ? ;-)]

    Trả lờiXóa
  19. anh này, làm em hố 1 cái quá mạng, tưởng là hok dám béng mảng qua nhà anh nữa chứ...hahaa...

    Trả lờiXóa
  20. Yên tâm..., cứ tự nhiên mà...bén mảng cho zui mà !
    Tuần mới vui tươi nhá...;-)

    Trả lờiXóa
  21. dạ, được anh cho phép, thì em sẽ dọc ngang như chỗ không người...hhee..
    Anh cũng vậy nhé, tuần mời nhiều năng lượng anh nhé, nhất là sau mấy ngày ăn chơi nhảy múa Easter Day. hehe...

    Trả lờiXóa
  22. haha... buồn ... và teo... hay lắm vynnn ... không chỉ là chứng bệnh của riêng đàn ông mà là chứng bệnh của những người trầm cảm, cũng đã giày vò Pu bởi nỗi sợ như vậy :))

    Trả lờiXóa
  23. úy..., thế em đi za đi zô mà em không thấy anh ngồi chình ình một đống ...chống càm suy tư kia huh ?...ngồi buồn nỗi buồn...vũ trụ, lo nỗi lo...nhân loại tới độ lên...meo mốc xanh rêu kia kìa , cô không thấy hum ?...;-))

    Trả lờiXóa
  24. Oh...cô Pu mình cũng rứa huh ? Sao đấy, Trầm gì ? và Cảm chi đó ? nói nghe nào, mềnh có cách làm giảm stress cho cô..."-)

    Trả lờiXóa
  25. Đau...đâu ? đưa anh...xoa dầu cho nè !;-))

    Trả lờiXóa
  26. haha, cám ơn "lòng tốt" of ngừi nha

    Trả lờiXóa
  27. Lòng tốt...thiệt chứ bộ, sao cô lại cho nó zô...ngoặc kép , huh ? "-)

    Trả lờiXóa
  28. hehehe, em noái mà, coi như chỗ không người, đụng gì..đạp nấy hà, coi như..hok có..nhất là anh xanh rêu thế kia, em làm sao mà thấy..Tắm gửa sạch sẽ chút đê. Vũ trụ vẫn còn quay, nhân loại vẫn tồn tại khi anh tắm xong mờ...

    Trả lờiXóa
  29. hahaha...Hay ! cô...giỏi thật !...ggrrrrrrr....;-/)

    Trả lờiXóa

Past steps

free counters